Ngoại truyện 3: Liên minh hồi sức của các lão tổ
Dịch: Bơ
Dùng thuật rối tạo cơ thể cho linh tướng của người sống vốn là chuyện khó như lên trời.
Có thể nói Văn Thời là người duy nhất trên đời này tạo thành công.
Nhưng dù là người duy nhất thì cũng không thể tạo ra cơ thể giống như trời sinh trời nuôi được. Cơ thể và linh tướng nhất định phải có một khoảng thời gian rèn luyện để thích nghi với tần số và sự nhịp nhàng của nhau một tí.
Quá trình này nói đơn giản thì không hẳn là đơn giản. Nhưng nói khó cũng chưa chắc đã khó.
Chung quy vẫn là không phí tiền không phí sức, mỗi tội phí cái liêm sỉ thôi.
Diễn biến của chuyện này hết sức ly kỳ, cụ thể là như sau ——–
Ban đầu người có thể chăm nom Bốc Ninh, Chung Tư và Trang Dã khá đông.
Xa thì có hai mẹ con Trương Bích Linh và Chu Húc, gần thì có Văn Thời và Hạ Tiều, còn cả mấy mống không phải người là lão Mao và đại Triệu tiểu Triệu nữa.
Ai chả biết núi Tùng Vân không bao giờ thiếu nổi nhân công chứ.
Mà kể cả có 1/10.000 khả năng mấy người trên đều không chăm được, vậy cũng đừng lo lắng. Bởi vì thuật rối là một sự giúp đỡ lý tưởng, chỗ nào cần thì cứ thế mà ốp vào thôi.
Núi Tùng Vân có hai vị lão tổ thuật rối mạnh nhất thế giới. Trần Bất Đáo và Văn Thời nhào nhào nặn nặn, mỗi người tung ra mười hai con rối, đủ dựng cho mày một trung tâm hồi phục chức năng luôn rồi.
Thừa sức chăm sóc ba người.
Tất nhiên về mặt lý thuyết thì bản thân Trần Bất Đáo cũng được tính là một người.
Nhưng chỉ vẻn vẹn là \”lý thuyết\” mà thôi.
Đến khâu thực tiễn thì……
Ba người Bốc Ninh thà làm \”mấy thằng tàn tật\” tự chăm sóc lẫn nhau còn hơn là cho Trần Bất Đáo có cơ hội thực tiễn.
Suy cho cùng thì ở trước mặt sư phụ, bọn họ sợ lắm.
***
Ngày đầu tiên ba sư huynh đệ trở về, nhân viên bảo vệ phụ trách toàn bộ hành trình là Hạ Tiều, Chu Húc và lão Mao. Ngoài ra còn có đại Triệu tiểu Triệu đảm nhiệm phụ tá, cung cấp đồ ăn thức uống, nấu thuốc ngâm tắm, thay quần áo.